Nếu bạn hỏi tôi thích câu lạc bộ nào nhất, câu trả lời sẽ là Inter Milan, nếu bạn hỏi câu lạc bộ nào tôi yêu nhất, vẫn là Inter Milan. Nghe như là hô khẩu hiệu nhưng điều đó sẽ không bao giờ đổi. Mỗi Interista đều có cảm nhận riêng, một lối đi riêng đến với đội bóng xanh đen này, còn đối với tôi nó đến rất từ từ theo năm tháng.
Đối với bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên vào những năm 90, bóng đá là nước Anh, là giải ngoại hạng. Tôi đã tiếp xúc và được xem bóng đá từ nhỏ nhưng chỉ là những ký ức lờ mờ của những World Cup 94 rồi Euro 96 nhưng bóng đá Anh đã ở trong tầm thức qua những đêm tổng hợp giải ngoại hạng, qua những trận đấu được tường thuật trực tiếp. Như đa số, tôi thích xem Manchester nhất, đội bóng có lối chơi đẹp mắt nhất ở Anh lúc đó, ở đó có Cantona, anh là tất cả. Có lẽ đó là cầu thủ tôi xem là thần tượng đầu tiên, Can Tô Màu là biệt danh mà tôi dành riêng cho anh, đúng là chỉ có ở con trẻ. Nhưng những gì với Manchester thì cảm xúc chưa bao giờ đạt đến nỗi đam mê.
Cho đến một ngày, đêm chung kết UEFA năm 1998, cuộc chạm trán giữa Inter và Lazio khiến tôi khá chú ý. Trong chiến thắng 3-0 hôm đó, điều đọng lại trong tôi không phải là Người ngoài hành tinh Ronaldo, thần tượng của nhiều người lúc đó và cho đến lúc này tôi chưa bao giờ thích Ronaldo cả mặc dù không phủ nhận tài năng của anh. Người để lại nhiều ấn tượng cho tôi chính là Zanetti, cách anh đi bóng, lối chơi năng nổ, rồi pha ghi bàn đã chinh phục tôi. Mặc dù vậy lúc đó điều kiện tiếp xúc với bóng đá Ý khá ít, thông tin không được đa dạng như bây giờ nên hình ảnh của anh mới chỉ đọng lại trong tôi cùng đội bóng xanh đen.
Thế rồi kể từ khi đài truyền hình Hà Nội bắt đầu phát sóng trực tiếp Serie A, tôi đã được tiếp xúc nhiều hơn với bóng đá ý, đặc biệt là Inter Milan. Đội bóng ngày càng chiếm được cảm tình của tôi. Nhiều người bảo rằng họ yêu Inter bởi vì những cảm xúc không bao giờ trọn vẹn, không vinh quang tại Serie A qua năm này đến năm khác, họ thương cho một đội bóng lớn nhưng chưa bao giờ được coi là khổng lồ. Cùng đã trải qua những giây phút sướng rồi lại buồn, vui rồi lại khóc nhưng tối nhớ nhất hai trận đấu.
Trận thứ nhất, hẳn nhiên không một Interista có thể nào quên, ngày 5-5-2002, Inter của Hector Cuper đến sân Olimpico với mục tiêu thắng để đảm bảo cho chức vô địch. Hector vẫn là một trong những HLV tôi khoái nhất bởi Inter củ ông có lối đá thô ráp, thực dụng đúng như bản chất của người Ý. Hôm đó tôi đi học thêm toán tại Ams, trong phòng cứ nhấp nhổm chờ giờ về, 7h30 tan học vội lấy xe đạp phòng ngay từ Giảng võ về đễn nhà, 20 phút đồng hồ, thở hổn hển vẫn nhớ mua hai chia Coca để chuẩn bị ăn mừng cái Scudetto thứ 14 trong lịch sử. Về nhà là ngồi chiếm luôn cái tivi, ngồi yên lặng theo dõi trận đấu. Bò mộng Christian Vieri mở tỷ số, tuyệt vời, bắt đầu uống chai thứ nhất. Nhưng sau đó là pha rượt đổi tỷ số, 1-1, 2-1, rồi lại 2-2 khi hết hiệp 1 với những sai lầm chết người của Gresko.
Sang đến hiệp 2 thì đó là sự đuối thế của Inter, cú đánh đầu của Simeone vào lưới đội bóng cũ như cứa vào tim các Interista. Rồi đến lượt Simone Inzaghi nâng tỷ số lên 4-2, Scudetto đã quá xa vời Inter khi mà Juve đang thắng Udinense. Những phút cuối chỉ là sự chạy trốn không lối thoát của Inter, kết thúc trận đấu Ronaldo đã khóc, Cuper đăm chiêu, ngoi ngồi lặng thinh một góc, đêm đó quả là dài, một cảm giác chán nản tràn ngập rất nhiều ngày sau đó, một trận đấu in đậm vào ký ức mọi người.
Trận đấu thứ hai diễn ra sau đó 1 năm. Nước Ý đã trở lại bá chủ châu âu khi mà ba địa gia đều lọt vào vòng bán kết, đặc biệt Derby Italia diễn ra ngay tại Champions League. Lượt đi với tư cách đội khách Inter đã hòa 0-0, đây không phải là một lợi thế mà là áp lực bởi nếu hòa có tỷ số ở lượt về là Inter sẽ bị loại. Không thể bỏ lỡ dịp hiếm có này, cả đêm thấp thỏm không ngủ được, quyết định thức luôn. Trận đấu quyết liệt y như lượt đi, nhưng rồi Sheva đã ghi bàn trước sự bất lực của Cordoba, lúc đó đã cảm nhận thấy điều tồi tệ nhất. Cần hai bàn để giải quyết trận đấu nhưng thời gian cứ trôi, những cơ họi đều trôi qua. Martins được tung vào sân như là cứu cánh cuối cùng nhưng những gì anh làm được chỉ là pha băng tốc độ vượt qua Maldini gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối, Inter cay đắng bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách. Người đội trưởng của tôi Zanetti khóc trên vai bò mộng, tôi cũng đã khóc, cảm thấy tức tưởi quá, chỉ còn cách trận chung kết trong gang tấc, lại một lần nữa Cuper kết thúc mùa giải bằng một trận đấu cay đắng và ông phải ra đi. Cả đêm đó tôi thức trắng.
Cho đến giờ dù Mancini có một đội ngũ cầu thủ hùng hậu hơn, Inter cũng đang bá chủ Serie A nhưng tôi không boa giờ quên giai đoạn đó, một giai đoạn đầy nước mắt, chính nhờ đó mà tôi ngày càng gắn bó với câu lạc bộ này, Lonely Hearts Club.
December 13, 2007
Hi I'm Minh, aka Pupi, welcome to my blog, :)