Người treo sách
by admin
Chiều nay lượn lờ qua Nguyễn Xí, phố “Hàng Sách” của Hà Nội. Mỗi lần đi qua đây thì khó mà cầm lòng không bỏ tiền ra mua một cuốn sách nào đó. Cái không khí của những người lần mờ từng trang sách, mùi giấy cứ khiến cho cái tay rờ đến ví, lần này lại vác về mấy quyển, mặc dù cái màng cũng sắp viêm.
Tuy nhiên, như mọi lần, mua sách về không có nghĩa là đọc ngấu nghiến hết từng nấy quyển mang về. Học, chơi, hàng tỷ thứ khác sẽ ngấu nghiến hộ cái thời gian để đọc sách. Đúng là thời buổi này, chịu ngồi, nằm một chỗ khoảng hai ba tiếng cho một cuốn sách có lẽ hơi khó, còn nhớ hồi nhỏ, các sách kiểu như Cô-xchi-a chắc chỉ mất một đêm. Vậy nên, dù đã hạn chế mua nhưng các tựa sách cứ xếp rồng rắn chờ một ngày nào đó được tiêu thụ, cũng không nhớ là sẽ còn phải đọc bao nhiêu cuốn nữa.
Sách in với mùi giấy thơm đã vây, ebook vô cảm lại còn nhiều hơn. Ebook có nhiều, down dễ dàng, không tốn gì nhiều nên trong máy bây giờ chắc phải đến 3 GB ebook đủ các thể loại. Chắc chắn sẽ không đọc hết được tất cả các sách đã download nhưng vẫn cứ để đấy, cần chắc là sẽ mó đến, cũng như truyện, hứng lên vớ một quyển. Mình đang làm một hành động thừa nhưng chắc không phải cá biệt, treo sách.
Nói gì thì nói, cái thú đi xem sách, lượn lờ, lượm vài quyển sách cũng chả khác gì cái thu shopping của các mẹ các chị vậy, mua nhưng chưa chắc đã mó. Nhìn sách vẫn thích cầm lên và đọc nhưng có bức tường nào đó vô hình ngăn cản lại, thôi, từ hôm nay chắc cố gắng mần một lúc vậy. Cuốn nào lên dây cót nhỉ, “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.
Comments
Hic, em mua cả đống, cũng đã thèm đọc quyển nào đâu, làm cái gì cũng cần có cái hứng mới chết chứ, hic hic :-<
[...] Mymaru’s blog [...]