Hà Nội trời mưa nhiều, u ám khiến cho muốn vui cũng không được, giả sử như nó là một ngày nắng chắc sẽ đỡ ướt át hơn. Người cảm thấy mệt mỏi, đã cố tự nhủ là ngày này sẽ không buồn không khóc nhưng có lẽ không thể.
Vẫn biết rằng ngày này sẽ đến nhưng nó nhanh quá, mới chợp mắt khi còn đi vòng quanh bờ Hồ mà đã đến giờ chia tay, vẫn biết rằng mọi thứ đã chuẩn bị đã lên tinh thần nhưng nó vẫn ngổn ngang. Cảm giác như mọi thứ đang rỗng không.
Tương lai giống như một tiểu thuyết, một bản nhạc, một bức tượng, ta không biết được nó sẽ như thế nào nhưng ta có thể viết, sáng tác, nặn nó từ hôm nay, còn cảm nhận, phán quyết về nó lại thuộc về mọi người. Tác phẩm sẽ chưa kết thúc khi chưa có câu kết. Hãy làm tất cả những gì có thể khi chưa quá muộn.
Đi bình an nhé… hãy vẫn hồn nhiên như thế…
…tạm biệt…
Hi I'm Minh, aka Pupi, welcome to my blog, :)