Trời vẫn đang mưa, gió đã về rồi, không rét mà lạnh bàn chân. Ngồi nhà suốt mấy ngày nay, cũng may mà điện, mạng không bị cắt, nhà không bị ngập, một điều bình thường nhưng là khác thường ở thời điểm này.
Ngồi nhà chỉ ngồi xem tin tức, xem qua đài báo, xem ảnh, có lẽ chỉ bị kích thích với những hình ảnh lạ của Hà Nội, nói chính xác là có hơi vô cảm. Nhưng cũng chẳng hề gì, có những người đi dưới mưa nhưng nước mưa làm rơi tuột xúc cảm của họ rồi.
Điều thích thú nhất sau mỗi cơn mưa là sự sảng khoái khi đi xe, gió thanh khiết tạt vào mặt, được hít những làn khí mượt trong thời gian ngắn ngủi, nhưng sau trận mưa này chắc sẽ không có được niềm sung sướng ấy, tuy vậy chí ít cả Hà Nội đang sống trong một bầu khí dịu, một khoảnh khắc hiếm có.
Hà Nội, thành phố trong lòng sông, bao quanh bởi nhiều hồ giờ đây cảm tưởng như là một cái hồ duy nhất. Nước bí bức, phẳng lì như mặt hồ, không biết được chỗ nào nông chỗ nào sâu, không biết chảy đi đâu. Mọi người hối hả vượt qua nước, lo lắng nhìn nước lên như nhìn dòng sông mỗi khi lũ về và hiển nhiên không ai để ý xem nguồn nó thế nào mà lại có dòng lũ đó.
Rồi mưa cũng sẽ tạnh, nước cũng sẽ rút, nhưng nước sẽ phơi bày tất cả nó sẽ trả lại mọi thứ dơ bẩn mà chúng ta hàng ngày vứt chúng đi, chỉ để khuất mắt. Nhưng rồi chúng ta cũng sẽ lại dọn dẹp, vứt chúng đi một lần nữa, chỉ để nhìn một không gian sạch tạm thời nhưng ngột ngạt.
Bất chợt nghĩ ra, liệu có đồng xu nào vương lại trước ủy ban không nhỉ…
Posted on November 3rd, 2008 by admin
Filed under: Tản mạn
Nhà mày tầng 3 mà bị ngập nó mới là khác thường đấy =))