30 Tết
by admin on January 25, 2009
30 tết, như vậy là sắp hết năm rồi nhưng dường như cảm thấy như mọi ngày, đến ngay lúc này cũng chỉ cảm nhận tết từ mùi hương, thơm, cay xè như những lần mình thắp cho bà. Đánh rơi tết rồi chăng.
Nhớ hồi bé, uh hồi bé cái gì chả thân thương như mơ, hồi còn pháo, mùi pháo khắp đường, tiếng nổ lét đét, vậy là tết. Càng đến gần ngày 30, khấp khởi sắm tết, khấp khởi xem pháo hoa, trong mảng trí nhớ lờ mờ còn lại thì chỉ còn nhớ một lần được bố kiệu lên trước rừng người ở công viên Thống Nhất đứng xem pháo hoa, vậy là tết. Với những đứa trẻ, tết không phải là chúc tết đâu, tết có màu đỏ kìa, không chỉ đỏ pháo mà còn đỏ cờ, đỏ hương, đỏ hộp đựng mứt và đỏ… phong bao, vậy là tết. Những thứ này, đến giờ ít nhiều vẫn có, sao trong thâm tâm không nghĩ là tết, mà đâu chỉ một người, ai cũng bảo tết là gì, hình như không tồn tại. Tết âm lịch thành lễ giáng sinh cho người lớn rồi chăng.
Có thể mình no đủ không phải lo cần có đượng một cái tết đỏ hồng may mắn sau một năm ảm đạm, có thể không phải là những bà mẹ lo cơm cúng, không phải là những ông bố lo kiếm đào kiếm quất, nhưng hơi thở lạnh tuyệt nhiên không ấm nhiều của ngày cuối năm. Ngày cuối cùng tắm, giặt, tóc cũng đã cắt, coi như là gội rửa những nỗi ưu phiền, nhức đầu cũng như sự không may đi, cũng làm cho lấy lệ vậy thôi bởi vì những thứ đó muốn rũ cũng không được, nó là một phần của ta mà.
Mẹ vừa đưa quyển tử vi năm tuổi, xem nào Tam hợp thành tam tai, Mão : Mùi, Hợi, hơ hơ được cả nhà thế này, thây kệ, chả bao giờ tin mấy cái này, cuối năm một cuốc cafe…
Leave your comment