Thỏ và hổ

by admin

Trong một khu rừng, sau bao lần rình rập, cuối cùng hổ cũng đã dồn được thỏ vào chân tường.

Thỏ hổn hển cầu xin.

Thỏ : Xin bác đừng ăn thịt tôi, thịt em không có ngon lắm đâu.

Hổ : Nhà ngươi tự ăn thịt mình rồi sao mà đã biết không ngon.

Thỏ : Dạ em không thể ăn thịt được mình nhưng em biết chắc rằng thịt em không ngon vì chúng em chỉ ăn cỏ, cà rốt.

Hổ : Thật vậy ư, đúng là miệng lưỡi của những kẻ đường cùng, nhà ngươi đâu phải ta, miệng ngươi chưa dính máu sao thấy nó ngon thế nào.

Thỏ nuốt nước miếng cố sức thở những lời cuối.

Thỏ : Nhưng dù sao bác cũng không nên thịt em, nếu như bác tha cho em là bác đã tích một đức, để lại cho con cháu.

Hổ điềm tĩnh đáp lại : Này thỏ, thế nào là đức, lần đầu ta nghe không ăn thịt là đức đó. Từ thủa sinh ra nhà ngươi chỉ biết ăn cà rốt, nhà ngươi đã thấy con hổ nào miệng đầy cỏ chưa, cũng như ta chưa thấy một con thỏ nào nhai thịt cả vậy nên ngươi cho rằng ăn thịt là điều xấu xa, nhưng với ta, ăn thịt mới là điều tốt, đi trái với điều đó với ta là xấu đó. Không ai muốn làm điều xấu phải không, vậy để ta tích đức cho mình nào.