<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mymaru &#187; Tản mạn</title>
	<atom:link href="http://www.mymaru.info/category/tan-man/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mymaru.info</link>
	<description>Thế giới là một vòng tròn</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 23:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Tự sướng tinh thần&#8221;</title>
		<link>http://www.mymaru.info/2010/03/14/tu-suong-tinh-than/</link>
		<comments>http://www.mymaru.info/2010/03/14/tu-suong-tinh-than/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 23:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tản mạn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymaru.info/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Mấy hôm nay mọi người cứ bàn tán về một từ nhậy cảm của một nhà báo, nhiều người cho rằng từ vô văn hóa đó không nên xuất hiện trên một tờ báo văn hóa như thế. Việc đó mình miễn bàn nhưng từ đó khiễn mình nghĩ đến một việc mà đã nghĩ từ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mấy hôm nay mọi người cứ bàn tán về một từ nhậy cảm của một nhà báo, nhiều người cho rằng từ vô văn hóa đó không nên xuất hiện trên một tờ báo văn hóa như thế. Việc đó mình miễn bàn nhưng từ đó khiễn mình nghĩ đến một việc mà đã nghĩ từ lâu lắm rồi, từ hồi viết những dòng đầu tiên bộc lộ ý nghĩ trên Internet, &#8220;tự sướng tinh thần&#8221;.</p>
<p><span id="more-244"></span></p>
<p>Nó là một thứ ai cũng mắc phải ít nhất một lần khi hòa nhập vào cuộc chơi rộng lớn này. Bạn lên một diễn đàn, bày tỏ ý nghĩ của mình, bạn viết một blog, bày tỏ cảm nghĩ của mình, bạn chụp một tấm ảnh, bày tỏ sắc mặt của mình. Đó là tự sướng, thỏa mãn ý nghĩ của mình. Qua năm tháng, Internet đã dần trao quyền quyết định thông tin đến từng cá nhân, từng người sẽ là kiểm duyệt viên cho chính những thông tin của mình. Sau tất cả những thứ đó bạn sẽ trông chờ điều gì, đa phần là sự thấp thỏm xem có ai hồi âm mình hay không. Đa phần sẽ mong đợi những lời đồng tình với mình, những lời có cánh, mua vui trong lòng, còn nếu như ngược lại, thì phản ứng sẽ là bực tức, khinh khỉnh, bề trên, trịnh thượng mà phúc đáp lại người ta. Vòng quay cứ lặp đi lặp lại như vậy, kẻ muốn vui tiếp tục đưa sản phẩm của mình ra rồi chờ người khác định giá để tự thấy mình cao, kẻ muốn phản bác tiếp tục đưa ra những luận điểm của mình để hạ đo ván kẻ đã coi thường cái tôi của mình. Có lẽ cái xã hội không mặt này cũng chả khác gì cái xã hội thực ngoài kia là mấy.</p>
<p>Một câu hỏi nữa đặt ra là khi bạn đã có quyền lực vô hình như thế trong tay, trong khi cái có thể kiểm soát được nó chỉ là cái đầu lỏng lẻo của bạn, bạn sẽ là một trong hai trường hợp trên chứ. Trên cái thế giới ảo này, mỗi người đều cảm thấy an toàn khi đa phần mọi người không biết bạn là ai, mọi người sống trong một thế giới tàng hình. Vậy nên mọi chuẩn mực giao tiếp đều được viết lại từ đầu. Ờ ngoài đời anh có thể nhút nhát nhưng một khi đã đăng nhập vào một tài khoản nào đó anh cũng có thể là một tay tán gái như thần. Khi không có một rào chắn nào nữa, mọi người sẽ tự dễ dãi trong sũy nghĩ lẫn hành động hơn. Mình cũng đã từng thế, ngay cả bây giờ chắc chắn vẫn còn. Nghĩ những điều này chỉ vì lo ngại một điều, khi đã dễ dãi trong môi trường này, sẽ tiếp tục dễ dãi trong môi trường khác.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymaru.info/2010/03/14/tu-suong-tinh-than/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mùi Hà Nội</title>
		<link>http://www.mymaru.info/2009/10/19/mui-ha-noi/</link>
		<comments>http://www.mymaru.info/2009/10/19/mui-ha-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tản mạn]]></category>
		<category><![CDATA[Hanoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymaru.info/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Mỗi người xa quê hương đều luôn nhớ về một điều gì đó đặc trưng của nơi mà họ đã sinh ra, lớn lên, đã đi sâu vào tầm thức của họ. Có lẽ xa nhà chưa qua lâu để có thể cồn cào bát phở hay thèm nhìn Hồ Gươm, nhưng tất cả cái [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mỗi người xa quê hương đều luôn nhớ về một điều gì đó đặc trưng của nơi mà họ đã sinh ra, lớn lên, đã đi sâu vào tầm thức của họ. Có lẽ xa nhà chưa qua lâu để có thể cồn cào bát phở hay thèm nhìn Hồ Gươm, nhưng tất cả cái nhớ vào lúc này là mùi, mùi của Hà Nội.</p>
<p><span id="more-234"></span></p>
<p>Bên này thường dậy muộn nhưng mọi thứ đều khá yên lặng như buổi sớm và đặc biệt là hơi lạnh. Nó khác với ở nhà, mỗi lần thức dậy là được ngửi mùi ban sớm, mùi tĩnh lặng lúc 5 6 giờ, mùi chợ búa đầu ngõ, tiếng cộp cộp của dao trên thớt, thậm chí trước đó là tiếng eng éc kéo dài một đoạn đường nếu như dậy rất sớm, bên cạnh đó là tiếng quét sân, tiếng nói chuyện ở hàng nước, mùi thuốc lào, mùi chè, và có cả những mùi&#8230; rất là mùi. Nếu là mùa đông thì có một chút lạnh trên khe mũi, nếu là mùa thì nhè nhẹ, mùa hè ko phải là sự nóng mà lại là tinh khiết nhất, mùa xuân thì có tất cả những thứ trên. Có lẽ chính vì vậy mà giờ thỉnh thoảng khi thức dậy không biết mình đang ở đâu vì đã xa cái mùi quen thuộc.</p>
<p>Đến trưa là sự nóng rực xộc lên, nóng từ đường phố, xe cộ, nóng đến con người, càng nóng càng hối hà thở gấp, nhưng đôi khi vẫn còn một chút sáng ở những khu phố, con ngõ hẻm. Đến chiều tối là mùi cafe hoặc trà đá với bạn bè, mùi hàng quán, thức ăn vỉa hè, mùi của sự dồn nén trong suốt một ngày, nó nặng nề hay nhẹ nhàng đều có thể cảm nhận lúc này, mặc dù có thể bị cuốn đi bởi một cơn giông bất chợt. Và đặc biệt, là mùi của Hồ Gươm, nó không thơm đâu, thậm chí có cả tanh ko chỉ của cá, nhưng nó là đặc trưng nhất, khiến cho bất cứ ai cũng muốn đi một vòng quanh nó, có lẽ vì chỉ có nơi đây mới cảm nhận thật rõ một thứ mùi đặc biệt, mùi thời gian lẫn với mùi kỷ niệm của riêng mỗi người. Đi quanh hồ cũng là sự quay lại thời gian, tiến tới hoặc lùi lại, quay vòng rồi cũng về thực tại. Đó cũng là lý do cho việc trước khi đi, vác xe ra khỏi nhà, phóng quanh hồ, một cách vô thức. </p>
<p>Một chút nhớ đầu tiên.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymaru.info/2009/10/19/mui-ha-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chú bán nước mía</title>
		<link>http://www.mymaru.info/2009/07/27/chu-ban-nuoc-mia/</link>
		<comments>http://www.mymaru.info/2009/07/27/chu-ban-nuoc-mia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tản mạn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymaru.info/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Cái khu phố Tăng Bạt Hổ cho tôi nhiều kỉ niệm, không đơn thuần là nơi lưu giữ những mảnh vụn ký ức đầu tiên trong đời mà còn là cả những ngày đi học, đi chơi từ mẫu giáo cho đến cấp 3. Khu phố này là khu phố dành cho những ông to, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cái khu phố Tăng Bạt Hổ cho tôi nhiều kỉ niệm, không đơn thuần là nơi lưu giữ những mảnh vụn ký ức đầu tiên trong đời mà còn là cả những ngày đi học, đi chơi từ mẫu giáo cho đến cấp 3. Khu phố này là khu phố dành cho những ông to, ông tướng xưa cũ, đi xuống phía dưới là khu Bạch Đằng, Lò Lợn của người lao động, đi lên phái trên là trung tâm thủ đô Tràng Tiền Hoàn Kiếm. Bao quanh nó là đầy đủ mọi thứ cho cuộc sống, hai khu chợ gần đó, từ Nguyễn Cao mới bị dẹp cho đến chợ Hôm đi xuống một chút. Thích giải trí thì đã có nhà văn hóa Thanh Niên, mà đáng lẽ ra phải đặt là nhà văn hóa Người Già, đau ốm đã có Hữu Nghị, 108 chào đón. Từ cưới hỏi lên thẳng nhà văn hóa, đến ma chay đã có nhà tang lễ Trần Thánh Tông. Trường lớp thì đã có cái trường Lê Ngọc Hân, quán xá món gì cũng có thể đi bộ đến mà ăn được. Buổi trưa đi qua đây sẽ thấy nó có phần tĩnh lặng, ít xe và chỉ có tiếng chim hót ở những hàng bán chim. Các cụ khoái cái này lắm, chả thế mà kể từ khi hết Hải Xồm, Lan Chín, Việt Hà hoành hành hai đầu phố làm các cụ tức lắm, kiện cáo cũng không làm gì được.</p>
<p><span id="more-230"></span></p>
<p>Nói thì dài nhưng điều muốn đề cập ở đây là một người, chú bán nước mía. Tôi quen chú từ lâu lắm rồi, từ cái hồi đi mẫu giáo mẹ hay đèo ra quán chú uống nước, đến ngày đi học cũng như bây giờ, khi nào muốn uống thường vào chỗ chú. Nói là quen lâu nhưng đến tên chú cũng không biết, trước chú bán ở Viện vệ sinh dịch tễ, giờ chuyển qua Viện giải phẫu bán kèm cafe vỉa hè. Cái chỗ quanh vườn hoa Pasteur này có nhiều hàng, tuy nhiên chỗ chú nước mía là ngon nhất. Điều khiến tôi in đậm nhất là nụ cười của chú, gặp chú, gọi một cốc chú lúc nào cũng tươi cười niềm nở, qua bao năm vẫn vậy. Trên mặt người đàn ông đó là nhiều nếp nhăn, từ hồi tôi mới gặp lần đầu cho đến bây giờ, chú vẫn vậy, gầy còm, hơi đen, những nếp nhăn đó không thấy bóng dáng của sự lo âu, phiền muộn mà là của niềm vui. Nếu nói chỉ là sự mời chào khách thì có lẽ có phần đơn giản, một con người gắn lền với cái nghề bán nước mía gần như cả một đời đâu phải lúc nào cũng có thể tươi cười một cách nhẹ nhõm như vậy. Cứ hè đến là thỉnh thoảng qua quán chú ngồi, giờ thì ít gặp chú, có vợ chú bán thay, nhưng đến đây để tìm một thứ gì đó không đơn thuần chỉ là một cốc nước mía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymaru.info/2009/07/27/chu-ban-nuoc-mia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viết về 5-9</title>
		<link>http://www.mymaru.info/2008/09/06/viet-ve-5-9/</link>
		<comments>http://www.mymaru.info/2008/09/06/viet-ve-5-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 09:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tản mạn]]></category>
		<category><![CDATA[5-9]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymaru.info/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[5-9 bắt đầu bằng bài diễn văn khai giảng. Mẹ ngồi viết hai ba ngày nay rồi sáng dậy sớm xem lại, một bài diễn văn khải giảng đặc biệt vì phụ huynh nghe là chính học sinh nghe là phụ. Chắc tại mình học liền mạch chả có nghỉ nên cũng chả còn cái [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5-9 bắt đầu bằng bài diễn văn khai giảng. Mẹ ngồi viết hai ba ngày nay rồi sáng dậy sớm xem lại, một bài diễn văn khải giảng đặc biệt vì phụ huynh nghe là chính học sinh nghe là phụ. Chắc tại mình học liền mạch chả có nghỉ nên cũng chả còn cái không khí ngày khai giảng nữa, cái ngày mà phải chuẩn bị trước đó một tuần.</p>
<p><span id="more-84"></span></p>
<p>5-9 bất chợt đi qua trường cũ,  ngôi trường trông sạch đẹp, nhưng đó ko phải của mình, chí ít trong tâm trí. Mọi thứ đã khác, không còn dãy nhà kiểu Pháp một thời để mình nhìn vào. Vẫn cảnh háo hức trên từng đôi mắt bọn trẻ, vẫn cảnh dàn hàng trước cổng nhưng đâu rồi thầy cô. Không còn ai để mình gọi mội tiếng Cô ơi Thầy ơi, bất chợt ngoảnh lại không thấy ngôi trường, dưới hàng cây là một con đường khác để rồi phóng xe thật nhanh.</p>
<p>5-9 đi nghe nói chuyện giáo dục. Đầu bạc có, đầu đen đầu xanh đều có cả. Không khí thật ngồn ngộn, không phải bởi vì sự bức bối trong khán phòng, mà sự bức bối trong những cái đầu. Mỗi bài tham luân được nêu ra thì sự bức bối càng tăng, bức bòi về cái được gọi là nền giáo dục Việt Nam, để rồi nó bùng nổ như là một thực tế khó tránh khỏi, như sóng vỗ bờ. Nhưng vỗ chán cũng chưa thấy bến bờ nào là điểm dừng.  Tất cả, từ những giáo sư đầu ngành, từ những bạn trẻ hừng hực khí thế, tất cả đều chỉ ra được những vấn đề của con bệnh, đêu đưa ra những phương án nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng nếu thay đổi, chữa được cho nó, thì cũng tức là thay đổi cái to nhất. Và đến cùng, cái ngồn ngộn đó vẫn còn như hàng chục năm nay nó vẫn thở mạnh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymaru.info/2008/09/06/viet-ve-5-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trung thu</title>
		<link>http://www.mymaru.info/2008/08/26/trung-thu/</link>
		<comments>http://www.mymaru.info/2008/08/26/trung-thu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 15:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tản mạn]]></category>
		<category><![CDATA[mooncake]]></category>
		<category><![CDATA[trung-thu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymaru.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Gió thu về rồi, trời cũng không còn nóng đổ lửa rồi lại mưa rào rào như tháng trước nữa. Có vẻ như nó đến hơi muộn nhưng như vậy là đủ để tạo tiết thu cho ngày đẹp nhất tháng 8,  ngày rằm tháng Tám, Trung Thu.

Dịp này chỉ có bọn trẻ con là [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gió thu về rồi, trời cũng không còn nóng đổ lửa rồi lại mưa rào rào như tháng trước nữa. Có vẻ như nó đến hơi muộn nhưng như vậy là đủ để tạo tiết thu cho ngày đẹp nhất tháng 8,  ngày rằm tháng Tám, Trung Thu.</p>
<p><span id="more-49"></span></p>
<p>Dịp này chỉ có bọn trẻ con là còn háo hức chứ lỡ cỡ như mình thì lại có thú vui khác, bọn trẻ ăn bánh trung thu thì mình ăn bánh ký ức. Ừ phải rồi bánh trung thu. Nhớ hồi bé, hồi mà vẫn còn được đèo đi học, cái hồi mà còn trông ngơ ngác, cứ đến dịp này là lại được xuống nhà bà, cả nhà ngoại tập trung ở đó làm bánh trung thu. Làm bánh cũng là một dịp hội họp của đằng ngoại ngoài dịp tết làm bánh chưng hay giỗ cụ ông cụ bà.</p>
<p>Cả hai gian nhà đầy là bột bánh, một cái sạp và tầm chục cái khuôn, tất nhiên có hai cái khuôn chính hình vuông quen thuộc của bánh trung thu, còn lại là những hình như con ỉn, con cá, thậm chí cả Tôn Ngộ Không. Cả nhà cùng làm, vì không chỉ làm bánh cho họ hàng mà còn cho cả nhà trẻ mẹ mình nên phần lớn là bánh dèo hình ngộ nghĩnh đó. Còn bé nên cũng chả làm gì nhiều, chỉ biết dịp này mấy đứa cháu ngồi đó chơi là chính, cuối cùng là được nghịch dập khuôn rồi được nhận chính sản phẩm mình làm là một cái bánh nhỏ mang về nhà.</p>
<p>Giờ thì đầy đủ, bánh không thiếu, cũng chả có ai ngồi làm nữa, khuôn cũng mốc ở góc nhà rồi. Trước mỗi gia đình có một hộp bánh bốn cái là quý, giờ thì cố ăn được một hai cái rồi biếu. Mà nghĩ cái bánh giờ cũng phân cấp rõ ràng, hạng sang, hạng cao, hạng vừa, hạng trung cho đến hạng thừa hạng bét. Ăn bánh cũng không còn thú nữa, cũng là một vỏ nhưng giờ nhiều nhân, vỏ thì đẹp nhân thì nhão, ăn cũng không thấy ngon nữa. Hay là vì cái đầu nên không thấy ngon, nhưng dù hoài cổ thì cũng thấy một điều càng nhiều thì càng loãng.</p>
<p>Ngoài chuyện bánh trái thì là sự chơi. Trung thu được phá cỗ, được chơi trăng, kéo đèn. Nghĩ lại mình cũng ít mua đèn ông sao hay kéo quân, thỉnh thoảng mới có, phá cỗ là chính. Cái lũ trẻ ở khu mình ở hồi đó hai tụ tập dưới sân trải chiếu, mỗi đứa góp một ít rồi đợi tối tối bắt đầu phá cỗ đánh chén, xong thì nghĩ ra đủ trò, trốn tìm, lên bờ&#8230; Giờ đi hết, cũng chỉ mỗi mình vẫn ở đây, trông bọn trẻ con bây giờ thì chúng cũng không còn cái thú như anh chị chúng nữa.</p>
<p>Giờ mình đã ăn trung thu của thanh niên, một trung thu điểm cho có, rồi sẽ có trung thu người lớn, bận rộn lo toan, vui chơi với con cái, trung thu người già, ngắm cảnh tĩnh mịch, nhưng tất cả các trung thu đó cũng sẽ không tròn như trăng nhi đồng.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymaru.info/2008/08/26/trung-thu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
