Gió thu về rồi, trời cũng không còn nóng đổ lửa rồi lại mưa rào rào như tháng trước nữa. Có vẻ như nó đến hơi muộn nhưng như vậy là đủ để tạo tiết thu cho ngày đẹp nhất tháng 8, ngày rằm tháng Tám, Trung Thu.
Gió thu về rồi, trời cũng không còn nóng đổ lửa rồi lại mưa rào rào như tháng trước nữa. Có vẻ như nó đến hơi muộn nhưng như vậy là đủ để tạo tiết thu cho ngày đẹp nhất tháng 8, ngày rằm tháng Tám, Trung Thu.
Hà Nội trời mưa nhiều, u ám khiến cho muốn vui cũng không được, giả sử như nó là một ngày nắng chắc sẽ đỡ ướt át hơn. Người cảm thấy mệt mỏi, đã cố tự nhủ là ngày này sẽ không buồn không khóc nhưng có lẽ không thể.
Chiều nay lượn lờ qua Nguyễn Xí, phố “Hàng Sách” của Hà Nội. Mỗi lần đi qua đây thì khó mà cầm lòng không bỏ tiền ra mua một cuốn sách nào đó. Cái không khí của những người lần mờ từng trang sách, mùi giấy cứ khiến cho cái tay rờ đến ví, lần này lại vác về mấy quyển, mặc dù cái màng cũng sắp viêm.
Nếu bạn hỏi tôi thích câu lạc bộ nào nhất, câu trả lời sẽ là Inter Milan, nếu bạn hỏi câu lạc bộ nào tôi yêu nhất, vẫn là Inter Milan. Nghe như là hô khẩu hiệu nhưng điều đó sẽ không bao giờ đổi. Mỗi Interista đều có cảm nhận riêng, một lối đi riêng đến với đội bóng xanh đen này, còn đối với tôi nó đến rất từ từ theo năm tháng.